HN còn, nhưng HN không phải là Hà-nội
Tình cờ xem và nghe được fan chant của Contras HN FC hát chế giễu câu lạc bộ Viettel sau trận thua của một đội tân binh trước một đội đương kim vô địch tại giải bóng đá cao nhất Việt Nam mà buồn, mà ngẫm lại cho một thế hệ người HN mới...
Thế hệ người HN ngày nay thật sự đã khác, cái thanh lịch, hào hoa, phong nhã mà chẳng nơi đâu trên đất nước này có được cũng không còn được thấy ở những người tự xưng là HN, cổ vũ đội bóng tự xưng là đại diện cho thủ đô HN.
Đó là thứ văn hóa hỗn tạp, bị pha trộn, thứ văn hóa "bắt chước" của đa số những người HN trẻ, người HN thế hệ mới. Họ khiêu khích người khác trước, họ cho rằng chuẩn mực ở phương Tây mới là đúng đắn, mà cụ thể là họ nghĩ rằng fan chant chửi đội bạn, hay fan chant khiêu khích là đặc sản của bóng đá Anh, bóng đá thế giới nên họ sẽ bắt chước để nói mỉa đội bóng khác, khiêu khích đội bóng khác là chuyện bình thường. Thật vậy sao ? Cứ phải bắt chước văn hóa tây là hay, cứ phải bắt chước văn hóa tây là đúng, để rồi người khác phản bác thì chửi lại cho rằng mình đúng ? Thế thì người HN thế hệ mới thật sự chán, thật sự tầm thường quá, thật sự mất đi hết hào hoa, thanh lịch mà không nơi đâu có rồi.
![]() |
| Những người lính Hà ra trận trong kháng chiến chống Mỹ được tái hiện trong phim "Mùi cỏ cháy" |
Một thủ đô có hai đội bóng lại không muốn đoàn kết mà lại vô tình, nói mỉa, khiêu khích đội bóng mới thăng hạng hay sao ? Hay người HN bây giờ sân si, kiêu căng, hống hách thế ? Cũng phải thôi, thủ đô của đất nước Việt Nam này bây giờ là nơi cho người tứ xứ đổ về, mang theo nhiều tính cách không được tốt của các vùng miền và người trẻ vô tình nhiễm vào mà chẳng hay. Mặt trái của sự phát triển, coi nhẹ giá trị truyền thống, luôn chạy theo danh hiệu, cái đẹp trước mắt đã làm những người HN kia vẫn là người HN nhưng chẳng còn là người Hà-nội nữa.
Vậy còn số người Hà-nội thật sự, Hà-nội chứ không phải là HN, vẫn giữ được chất của người Hà bây giờ ở đâu ? Hay là mất hoàn toàn rồi ? Không, họ chưa mất, mà họ ở ngay bên cạnh số người HN thế hệ mới kia. Ở bên một góc khán đài Hàng Đẫy mặc áo đỏ kia, đó là những người lính, những người có chất lính, yêu màu áo lính mới chính là những người giữ được cái chất Hà-nội cho mảnh đất đã bị pha tạp bốn phương này. Đúng vậy, chất Hà-nội chỉ còn hiện hữu ở những người lính mà thôi. Đâu phải ngẫu nhiên mà "Đêm mơ Hà-nội dáng kiều thơm" hay "Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa" mơ mộng là thế, quyến rũ là thế đều đến từ những người lính Hà ?
![]() |
| Rách tả tơi rồi đôi giầy vạn dặm/ Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa (Ngày về - Chính Hữu) |
Những người lính, đại diện trong bóng đá chính là Viettel (Thể Công), họ tôi luyện trong gian khổ, họ sống được với khó khăn, đặc biệt là họ chung thủy và yêu truyền thống. Họ sẽ là người nuôi giữ cái hồn cốt của người Hà-nội tưởng như đã không còn ở cái thế hệ mới kia. Họ biểu hiện tình yêu vẫn cuồng nhiệt, vẫn hò hét cả trận nhưng thắng không kiêu căng hát chễ giễu đội bóng khác, còn thua thì họ lặng lẽ chấp nhận để sửa sai. Dù đội bóng mất phiên hiệu, dù đội bóng có gặp khó khăn, có xuống hạng, có thăng hạng nhưng họ - những người lính, yêu màu áo lính không bao giờ từ bỏ đội bóng. Cái truyền thống đấy, cái cao thượng đấy, cái thanh lịch đấy, cái hào hoa đấy thì những người tự xưng là HN còn phải học nhiều lắm.
Thể Công không chỉ toàn là những người già, những người cổ của thế hệ trước. Vẫn có rất nhiều những người trẻ Hà-nội - thật sự - Hà-nội hiện hữu để trở thành fan của đội bóng áo lính. Người nắm giữ linh hồn Hà-nội, cái hồn Hà, chất Hà cho các thế hệ mai sau chính là họ, không phải ai khác ở mảnh đất nghìn năm văn vật đang biến đổi từng ngày này.
![]() |
| Những người duy nhất có thể nắm giữ cái hồn Hà-nội - Thể Công Viettel |



Nhận xét
Đăng nhận xét